English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
 
 

 

Những câu chuyện về niềm hy vọng
 

Đọc các câu chuyện về những người đã từng sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng may mắn tìm được cơ hội để có một cuộc sống hạnh phúc và thành công.

 


Võ Như Tiến – tấm gương về ý chí quyết tâm học

Các con sống tại Làng trẻ em SOS thường nhớ về tấm gương một người anh học giỏi và vui tính. Đó là Võ Như Tiến- một người con sống tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Tiến được đón vào Làng lúc em 7 tuổi và chưa được đi học. Những ngày đầu ở Làng, Tiến rất nhớ nhà và hay đòi về quê. Mẹ Bảy – người mẹ SOS chăm sóc Tiến nhớ lại: “Khi con được đi học tại trường Hermann Gmeiner Đà nẵng, do nhớ nhà nên lúc giờ ra chơi Tiến đã bỏ học tìm đường về quê. Lúc nhận được tin, tôi đã rất lo lắng và đạp xe vào tận Non Nước để tìm cháu.” Vì không biết đường nên Tiến bị lạc. Nhờ chú thợ khắc đá tốt bụng hỏi thăm em và sau đó chở em về Làng. Khi gặp lại con, mẹ Bảy đã không cầm được nước mắt ôm chầm lấy con, mẹ Bảy thủ thỉ bảo với Tiến nếu con đi đường có việc gì, làm sao mẹ con được gặp lại nhau. Thương con, mẹ Bảy đưa đón Tiến đi học tại trường suốt một thời gian dài. Sau vài tuần, Tiến đã hòa nhập với các bạn. Suốt 9 năm học, Tiến luôn là học giỏi nhất lớp. Với thành tích học tập tốt, em được nhận học bổng theo chương trình Trung học liên minh Thế giới dành cho trẻ em các Làng trẻ em SOS. Năm 2008, Tiến tốt nghiệp THPT với tấm bằng xuất sắc và được Quỹ SOS chọn là sinh viên duy nhất của Làng trẻ em SOS sang Mỹ du học tại trường Luther College. Hiện tại, Tiến đã học xong chương trình đại học, được cấp bằng cử nhân Công nghệ thông tin  của trường Luther College và đang làm việc cho một ngân hàng ở Iowa. Sắp tới, Tiến sẽ tiếp tục ở lại Mỹ 2 năm để lấy bằng thạc sĩ ngành công nghệ sinh học. Tiến chia sẻ, nguyện vọng của em là được học lên nữa, sau đó nhất định em sẽ trở về Việt Nam chăm sóc mẹ Bảy và làm việc cống hiến cho quê hương.


Tiến chụp cùng mẹ Bảy



Võ Như Tiến (đứng ngoài cùng bên trái) tại ĐH Luther College

Cuộc sống mới của tôi!

“Tôi là Hạnh – một giáo viên tiểu học. 24 năm về trước, khi tôi 12 tuổi, tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giáo viên và có được một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Khi đó tôi và em trai ruột của mình đều là những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Tôi còn nhớ như  in ngày đầu tiên được các cô chú trong Làng trẻ em SOS Gò Vấp đến đưa hai chị em tôi về ở trong một ngôi nhà mới tại Làng  vào ngày 15/1/1990. Và tôi hiểu rằng đây là con đường mở ra cho tôi một tương lai tươi sáng hơn.”

Những năm tháng sống tại Làng Trẻ Em SOS Gò Vấp của tôi thật sự rất hạnh phúc. Đó là lúc tôi được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, trong đó có mẹ nuôi của tôi: Mẹ Lê Ngọc Quí và các anh chị em ở ngôi nhà số 16. Tôi thực sự rất vui vì bây giờ mình đã trở thành một công dân tự lập và giúp ích cho xã hội. Người phụ nữ thường chỉ có 2 ngôi nhà trong cuộc đời (ngôi nhà mình sinh ra và ngôi nhà khi lấy chồng) nhưng tôi thì có tới 3 ngôi nhà đó là ngôi nhà thời thơ ấu, ngôi nhà ở trong Làng trẻ em SOS Gò Vấp và ngôi nhà nhỏ của riêng tôi. Cảm ơn Làng trẻ em SOS đã thay đổi cuộc đời tôi !

 "Làng trẻ em SOS là nhà của tôi"

Từ khi còn nhỏ, Thương đã rất yêu thích việc làm bánh. Khi em lớn lên trong Làng trẻ em SOS tại Hải Phòng, người mẹ SOS của em – mẹ Thắng và các dì  trong làng đã khuyên em nên chọn nghề làm bánh. Thương học làm bánh tại trường dạy nghề Hoa Sữa trong 4 năm. Giờ đây, em đã kiếm được tiền để trang  trải cuộc sống riêng của mình. Hàng ngày, Thương dậy từ sáng sớm để làm bánh trong một xưởng bánh nhỏ của em ở Gia Lâm. Sau đó, em đi giao bánh cho các cửa hàng quen thuộc. Hiện tại, Thương rất vui với công việc của mình và hi vọng sẽ sớm mở được cửa hàng bánh ngọt Pháp trong thời gian tới. Nhớ lại thời gian sống tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, Thương kể: “Nơi mà em yêu thích nhất ở làng chính là khu sân chơi. Nhiều hôm em đã mải chơi ở đấy đến quên cả giờ về. Nhưng mẹ rất kiên nhẫn và tốt với em. Mẹ vẫn ôm em kể cả những lần em về muộn.”

 

Thương chụp cùng người mẹ SOS, em gái ruột và Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

 

 

“Tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình”


Hùng được đón về Làng trẻ em SOS Việt Trì lúc em 7 tuổi. Bố mẹ Hùng mất vì tai nạn giao thông. Lúc mới vào làng, Hùng rất bỡ ngỡ và hay ngượng. Theo thời gian, Hùng lớn lên cùng với các anh chị em trong ngôi nhà mang tên Hoa ban trắng. Giờ đây, Hùng đã 22 tuổi và đang học năm thứ hai tại Đại học Điện lực Hà Nội. Hùng nhớ lại: “Khi tôi đang ngồi ở Lưu xá thanh niên, tôi nhận được thư báo trúng tuyển đại học. Ngay lập tức, tôi chạy thẳng về Làng trẻ em SOS Việt Trì để báo cho người mẹ SOS của tôi - mẹ Hằng biết tin này. Cả tôi và mẹ đều quá mừng rỡ. Đấy là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi”. Sau đấy Hùng còn nhận được tin trúng tuyển vào trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nhưng em quyết định chọn Đại học điện lực. Bên cạnh việc học, Hùng cũng đi dậy thêm để vừa kiếm được tiền, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm. Vào cuối tuần hay lúc rảnh rỗi, Hùng thường về thăm mẹ và các em ở Làng trẻ em SOS Việt Trì. Hùng chia sẻ: “Gia đình luôn tin tưởng vào tôi. Giờ tôi đã hiểu mẹ là người luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích”.