MÁI NHÀ ĐẦM ẤM MÀ TÔI LUÔN BIẾT ƠN

 

 

Đối với tôi, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng luôn là mái nhà thân thương để tôi tìm về vì nơi đó tôi đã được nuôi dưỡng, dạy dỗ trở thành một người tự lập cuộc sống như này hôm nay.

Mẹ tôi mất khi anh em tôi còn nhỏ, 2 anh em được dì tôi đón về nuôi, vì gia đình dì cũng khó khăn nên anh tôi phải làm việc vất vả để chăm lo cuộc sống. Nhà nghèo nên khi đến tuổi đi học thì tôi vẫn ở nhà phụ dì và anh Hai làm việc.

Năm 1994, các bác, cô, chú Làng trẻ em SOS Đà Nẵng biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi và đã đón tôi về nuôi dạy. Kể từ đó, tôi được sống trong một ngôi nhà khang trang với một gia đình trọn vẹn, có mẹ, có các anh chị em yêu thương, chăm sóc nhau.

Khi về làng, do chưa được đến trường nên tôi được đưa vào lớp bổ túc chương trình lớp 1 để thi vào lớp 2 và được đi học với các bạn cùng trang lứa. Trong những năm học cấp 1, với sự dạy dỗ, hướng dẫn của các cô chú và của mẹ, các anh chị, tôi luôn là một học sinh giỏi. Hết chương trình tiểu học, tôi thi đậu vào trường trung học cơ sở chuyên Nguyễn Khuyến của thành phố Đà Nẵng. Những năm tháng học THCS, với thành tích học sinh giỏi liên tục tôi tiếp tục thi vào học trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - môi trường thuận lợi cho tôi phát huy hết năng lực của mình. Với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã đậu vào ban C và theo học lớp chuyên Sử của trường. Năm lớp 10, tôi đã trở thành thủ khoa môn Sử trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, thi vượt cấp và đoạt giải nhất môn Sử lớp 11. Cũng trong năm học này tôi được tham gia kỳ thi học sinh giỏi Olympic khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và đoạt huy chương Vàng. Trong những năm lớp 11, 12, tôi vẫn luôn đoạt giải nhất, giải nhì môn Sử cấp thành phố và huy chương bạc kỳ thi học sinh giỏi Olympic khu vực phía Nam.

Với những kiến thức học được từ môn Sử cũng như các môn xã hội, tôi thi đại học khối C vào Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh . Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong công việc của mình, tôi luôn tìm đến và viết về những trẻ em bất hạnh, những người khuyết tật, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người có thể hỗ trợ, giúp đỡ. Những nghị lực vươn lên trong cuộc sống cũng là đề tài thường xuyên của tôi để nêu lên những tấm gương vượt khó cho những người có cùng hoàn cảnh noi theo.

Dù đã rời làng nhiều năm qua nhưng đối với tôi, ngôi nhà Hoa Thược dược và Làng trẻ em SOS Đà Nẵng vẫn luôn là một mái nhà đầy tình yêu thương. Mỗi khi trở về thành phố Đà Nẵng, Làng trẻ em SOS vẫn luôn là mái nhà chào đón tôi với sự yêu thương của các bác, cô chú, các mẹ dì và các anh chị em. Nơi đây thật sự là một mái nhà đầm ấm mà tôi luôn biết ơn trong suốt cuộc đời của mình.

Xuân Dự, trẻ nhà hoa Thược dược, Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng