CON NHỚ MẸ LẮM, MẸ ƠI!

 

 

Khi những dòng tâm sự này được viết ra thì "mẹ" không còn nữa! "Mẹ" của con không giống như những bà mẹ khác: không phải vì mẹ không yêu con bằng cả trái tim, không phải vì mẹ không chăm lo cho con, không ở bên cạnh con trên những cột mốc của cuộc sống mà chỉ vì  "Mẹ"  là bà mẹ SOS không sinh ra con. Nhưng điều đó không quan trọng. Mẹ đã cho con một cuộc đời thứ hai hoàn hảo nhất.

Tôi sinh ra ở 1 vùng quê của thành phố Nha Trang xinh đẹp nhưng số phận không cho tôi cuộc sống như bao trẻ khác. Mẹ mất sớm vì bệnh, tai nạn giao thông đã cướp đi người cha của tôi, ba anh em chỉ còn dựa vào ông bà nội già yếu. Lúc đó tôi mới mười tuổi, cái tuổi ngô nghê mà bọn con nít không biết hai chữ mồ côi bất hạnh như thế nào. Rồi có một ngày mẹ đến, mỉm cười hiền hòa, dang rộng vòng tay, dịu dàng nắm lấy tay tôi. Mẹ là món quà vĩ đại nhất, không phải ông trời tạo ra mà Tổ chức Làng trẻ em SOS đã cho tôi.

Cuộc sống ở Làng trẻ em SOS Nha Trang là khoảng thời gian mãi được lưu giữ trong tôi: Là những ngôi nhà ngói đỏ, là những luống rau, vườn hoa xanh mát, những tiếng cười, những bữa cơm bên mẹ. Chúng tôi cùng lớn lên, có những tị nạnh, giận hờn, nhưng tôi biết tất cả đều là tình yêu thương, là vì tương lai của chúng tôi.

Mẹ không an ủi tôi bằng những lời văn hoa như những gì viết trong sách báo, cách của mẹ khiến cho tôi tự nhìn nhận ra giá trị của bản thân mình và làm sao để yêu thương chính mình. Tôi còn nhớ lời mẹ nói: "Dù cho mình không xinh đẹp, không nổi bật hơn bất kì ai nhưng con hãy luôn nhớ mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Hãy dùng vẻ đẹp tâm hồn của con để luôn kiêu hãnh với cuộc sống”. Mẹ và tôi đều là những người không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết mẹ yêu tôi nhường nào.

Thời gian trôi qua, suốt 10 năm học dưới mái trường Hermann Gmeiner Nha Trang, tôi luôn nỗ lực để đạt được danh hiệu học sinh giỏi và những suất học bổng. Tôi tự nhủ đó là kết quả cho những ngày tháng nỗ lực của mẹ và tôi.  Rồi như bao nữ sinh khác, tôi bước vào trường đại học với niềm vui khôn xiết của hai mẹ con. Bốn năm đại học là bốn năm cũng không vơi đi vất vả của mẹ. Mẹ vì con gái xa nhà nên đã học cách nhắn tin trên chiếc điện thoại di động mà tôi lúc nào cũng chê là lỗi thời. Ngày tôi nhận tấm bằng đại học không có mẹ bên cạnh vì bệnh. Căn bệnh ung thư đã cướp đi người mẹ SOS của tôi.

Tổ chức Làng trẻ em SOS có thể là một khái niệm trừu tượng lớn lao nhưng hiện thân đơn giản của nó chính là Mẹ và những con người âm thầm hi sinh vì tương lai của những đứa trẻ như tôi.

Thật không làm sao nói hết tấm lòng biết ơn đối với "Mẹ". Con hiểu mẹ dạy cho đi là không cần nhận lại. Mẹ cứ an tâm con gái mẹ đang sống rất tốt. Con đã tiếp nối ước mơ thuở bé của mẹ - trở thành nữ điều dưỡng viên. Con muốn nói rằng: “Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!”

Mỹ Nga, trẻ nhà số 14, Làng trẻ em SOS Nha Trang