Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.
- Helen Keller -

Tôi gặp chị em nó khi trời bắt đầu chuyển mình sang thu. Cái nắng không còn bỏng rát nữa nhưng trái tim tôi sao tôi nóng ran đến vậy. Thời điểm đó làm việc trong môi trường SOS đã gần 2 năm với chức danh nhân viên giáo dục, gặp biết bao những đứa trẻ với ánh mắt non nớt và thơ dại khi rơi vào những hoàn cảnh đáng thương nhưng có lẽ hình ảnh hai đứa trẻ đó khiến tôi nhớ mãi.

Sinh ra và lớn lên trong vòng tay có đủ mẹ đủ cha, được yêu thương, được học hành đầy đủ, có lẽ vậy mà tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình làm việc trong một môi trường nuôi dưỡng nhiều trẻ em có hoàn cảnh éo le đến vậy. Bước chân vào làm việc trong Làng trẻ SOS tôi mới nhận ra rằng thì ra cuộc sống của mình quá bình yên và hạnh phúc so với biết bao số phận ngoài xã hội kia. Chính nơi đây đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về sự trải nghiệm - bài học mà không trường lớp nào có thể đào tạo được. 

Tôi đã gặp và chứng kiến hàng trăm đứa trẻ với vô vàn những hoàn cảnh khác nhau, đứa mồ côi cha, đứa xa cách mẹ từ tấm bé, đứa sống trong cơn bão ma túy, bạo bệnh nhưng có lẽ hình ảnh hằn sâu vào trái tim làm tôi nhớ lâu nhất chính là chị em nó. Hai đứa trẻ gầy gò, nheo nhóc, khóc ròng vì đói ăn, khát sữa đang vạ vật, khóc hờ bên người mẹ đáng thương không kém. Căn nhà lụp xụp chứa 3 mẹ con nó tổng hợp các loại mùi khiến cho ai vừa bước vào cũng chỉ muốn quay ra. Có ai hình dung được một đứa trẻ 13 tháng tuổi chỉ nặng 4,8kg và cũng chẳng ai dám mường tượng ra hình ảnh bé chị hơn bé em 1 tuổi mà cũng chẳng nặng hơn em là bao. Mẹ - người mà sinh ra chị em nó cũng thảm thương không kém. Số phận lấy đi của hai đứa trẻ người cha để tựa bóng và còn lấy cả đi của chúng một người mẹ khỏe mạnh và trả lại cho chúng người mẹ không còn minh mẫn nữa kể từ khi bố bỏ mẹ con nó đi. 

Tôi nắm bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp của chúng và bên trong sự gầy guộc, còm cõi ấy là sự ấm nóng của hai trái tim đang khao khát được ôm ấp, che chở, vỗ về. Hai đứa trẻ được đón lên Làng với hy vọng từ đây cuộc đời chúng sẽ có bước ngoặt mới. "Trên đời này có người tin vào kì tích, có người lại không. Thế nhưng vào những giây phút nguy kịch nhất, ai cũng cầu mong, ai cũng chờ đợi kì tích sẽ xảy đến với mình" - điều kì tích đã thực sự xuất hiện. Từ đứa trẻ suy dinh dưỡng tưởng rằng sẽ không thể nuôi nổi vậy mà nhờ tình thương, sự quan tâm của mọi người, chị em nó đã dần thay đổi. Giờ đây, khi đã bắt nhịp được với nhịp sống mới, cả 2 chị em nó đều khỏe mạnh như những bạn bè cùng trang lứa khác. Chúng quan tâm, yêu thương nhau và cả trưởng thành cùng nhau nữa. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc nhất với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng hai đứa trẻ. 

Có ai đó đã từng nói " Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được" quả thật là đúng. Tôi cảm nhận được rằng trong xã hội phát triển như hiện nay, khi mà khoảng cách giữa con người với con người là quá lớn thì điều duy nhất còn tồn tại đó là sự yêu thương. Nhìn những bà mẹ SOS quan tâm, chăm sóc các con như con đẻ của mình khiến tôi càng có thêm niềm tin rằng ở đâu đó người ta có thể sống nhanh, sống vội nhưng ở SOS mỗi đứa trẻ, mỗi bà mẹ, mỗi nhân viên đều là một chỉnh thể hoàn chỉnh - nơi mà sự yêu thương được đặt lên làm tôn chỉ hàng đầu. Những đứa trẻ không cùng huyết thống, chẳng cùng quê hương nhưng cuộc sống của chúng tràn ngập tiếng cười với mẹ, với anh chị em, với bạn bè… Các buổi sinh hoạt tập thể chúng tôi tổ chức khiến chúng háo hức và say mê đến lạ. Ngôi nhà SOS thực sự trở thành gia đình chứ không chỉ đơn thuần là nơi để đi về của bà mẹ hay mỗi đứa trẻ bởi gia đình là không ngừng yêu thương và không bao giờ bỏ cuộc. 

Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn xoay vòng theo quy luật của nó, chỉ có tình yêu thương là còn ở lại. Nhìn lũ trẻ ẩn mình trong chiếc áo mưa to sù tung tăng té những hạt nước mưa mát lạnh đi bên một bà mẹ không ngừng giục giã bước chân bước mau của con trẻ làm tôi thấy bình yên đến lạ. Không còn nữa ánh mắt ngơ ngác, lạ lẫm, hoài nghi khi mới bước chân vào Làng nữa mà thay vào đó là sự hồn nhiên, tinh nghịch của lũ trẻ thơ. Những cái nắm tay trao nhau tình thương, gửi nhau nụ cười cũng từ đó đã trở thành động lực, là niềm hy vọng để tôi thêm yêu, thêm gắn bó với công việc của mình hơn bởi tôi luôn tin rằng "Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại – ngay ở đây và ngay lúc này – chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc" . 

Chị Nguyễn Thị Phương
Nhân viên Giáo dục